Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Chào năm 2014

Chào 2014
một năm mới tràn đầy hy vọng...
Đêm cuối cùng của năm 2014, anh Cả và Chị Hai đời thứ 16 của Nhà Họ Thái cũng chịu khó chen đi, "toát cả mồ hôi" trong đêm lạnh của Hà Nội để...xem lưng và lưng...



Đêm cuối cùng của năm 2013

Billy và Jessica bên thác nước khách sạn Hilton Hà nội
Một phút dừng chân ngáo ngơ





Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

BÁT TUẦN THƯỢNG THỌ

12/12/1934 - 12/12.2013

Bạn bè và Học trò ở Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Mở Hà Nội đã tổ chức Lễ mừng sinh nhật - Bát tuần thượng thọ -
cho Giáo sư THÁI THANH SƠN vào đúng ngày 12/12/2013

https://www.youtube.com/watch?v=Sc5bF8Z76Ic

https://www.youtube.com/watch?v=Sc5bF8Z76Ic#t=65 


Giáo sư  -Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú THÁI THANH SƠN

Người bạn đời đã hơn 40 năm đồng hành qua hai cuộc chiến tranh

Nhiều thế hệ học trò thân yêu...



Thứ Sáu, 6 tháng 12, 2013

Cải tạo Nhà thờ

MỚI! MỚI! MỚI!

Năm 2013 này, cả họ đã quyết tâm chung sức xây dựng cải tạo lại Nhà Thờ họ ở Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An.
Nhà thờ này lần đầu tiên do Cụ THÁI VĂN THỊNH (Chi thứ 3, đời thứ 11), khoảng những năm 1880, tự xây dựng trong khuôn viên đất nhà mình, làm nơi thờ cúng chung cho cả họ. Sau khi đàn áp phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930, đến năm 1931 Triều đình nhà Nguyễn lo sợ các vị văn thân khoa bảng ở quê có thể kích động nhân dân chống Pháp nên đã triệu Cụ THÁI VĂN TỐ (con trưởng Cụ THỊNH) - đỗ Cử nhân khoa thi Nho học cuối cùng - vào Huế làm việc tại Bộ Lại - Lễ. Cùng năm đó Cụ THÁI VĂN HÒA (Con trưởng Cụ TỐ) cũng trúng tuyển kỳ thi công chức của chính quyền Pháp ở Trung Kỳ và được bổ nhiệm làm tại Tòa Khâm sứ Trung Kỳ. Làm việc xa quê, điều tâm niệm đầu tiên mà hai cha con cụ Văn Tố nghĩ đến là xây dựng nhà thờ họ tại quê hương. Năm 1932, hai Bố con cụ Văn Tố chắt chiu gửi tiền về quê để cụ bà Vũ Thị Châu trông nom xây dựng một nếp nhà thờ 3 gian riêng biệt hẳn hoi nhưng còn khá đơn sơ. Cho đến năm 1942, Cụ Văn Hòa mới dành dụm đủ tiền gửi về xây dựng nên ngôi Nhà thờ khang trang với  3 gian nhà toàn gỗ lim như hiện nay trên mảnh đất của mình, Cuối năm 1942 thì Nhà Thờ Họ hoàn thành, hai Cha con Cụ Văn Tố hiến tặng Nhà thờ cho cả họ. Ngày giỗ họ (26 tháng 10 Âm lịch) năm ấy cũng chính là ngày chính thức khánh thành Nhà Thờ Họ Thái ở Xóm Đông, xã Tràng Thành, yên Thành, Nghệ An.
Từ những năm 2000 đến nay nhiều lần tu bổ nhỏ, đến nay mới sửa chữa lớn, làm cổng vào tách biệt hẳn với khu đất cũ mà trước đây các cụ đã để cho nhà Cụ THÁI VĂN ĐỊNH (Chi thứ 2, anh trai cụ THỊNH) sau nhiều năm ở Cửa Rục chuyển về ở và rồi truyền lại cho con trai là Cụ HOẰNG và đến hiện nay là Ông VƯỢNG (con trai Cụ HOẰNG) và con trai Ông VƯỢNG là Ông HỒNG.


Lối vào nhà thờ

Cổng chính Nhà thờ




Họp mặt các kỳ lão...




Tôn tạo khu lăng mộ

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Suốt đời vì sự học của con cháu...

Lớp tiếng Anh miễn phí của ông giáo già họ THÁI

Theo VNExpress.

Tan trường, thay vì đi chơi như các bạn, Thái Hoàng Linh về thẳng nhà thầy Thái Bá Am để học tiếng Anh. Ông giáo già chạy ra chạy vào trông nom bếp cơm, vừa hướng dẫn cho cô học trò cấp 2 của xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. 

Hoàng Linh học thêm tiếng Anh ở nhà thầy giáo Am gần 3 năm nay, cứ rảnh lúc nào là em chạy qua để được ông chỉ bảo. "Thầy rất nhiệt tình chỉ bảo, quan trọng là phương pháp truyền đạt rất hiệu quả", cô học trò nói về thầy của mình.
Lớp học tiếng Anh của thầy Am khá đặc biệt: Miễn phí, trò đến lúc nào dạy lúc ấy bất kể giờ giấc nếu tranh thủ được giờ rảnh, một học sinh hay nhiều thì lớp vẫn tiến hành...
Thầy Thái Bá Am là một giảng viên về hưu, năm nay 75 tuổi và đã có 13 năm tự nguyện mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí ở xã Nghi Trung. Người đến xã dễ dàng bắt gặp những tấm bảng mời học "Tiếng Anh miễn phí cho mọi lứa tuổi", treo ở khắp nơi. Đấy là cách tiếp thị của ông giáo già. 
Khuất sau xóm 4 là lớp học tại gia của thầy Am, ngôi nhà nhỏ mà hai vợ chồng ông giáo cùng người con gái bị tàn tật sống chung. Từ cổng vào đến nhà cũng đính khắp nơi nhiều câu ca dao, tục ngữ về việc học, viết bằng tiếng Anh, có dịch ra tiếng Việt...
Trước Hoàng Linh, đã có một tốp 5 học sinh vừa học xong ra về. Nhiều năm nay, có người tới học lúc mờ sáng, em đến buổi trưa, người học buổi tối. Theo thầy Am, lịch học và giờ giấc như thế này sẽ phù hợp với tất cả học sinh, đặc biệt là những cán bộ, người đi làm việc tranh thủ tới học.
Dáng người thấp nhỏ, vầng trán cao, giọng nói của thầy Am rất mạnh lạc và truyền cảm. "So với nhiều tấm gương từ thiện ở xã hội thì việc làm của tôi chả đáng gì đâu...", thầy giáo khiêm tốn.
cu-ong-day-tieng-Anh-2-1-1377860212.jpg
Thầy giáo Thái Bá Am với giáo trình tiếng Anh tự soạn. Ảnh: Hải Bình.
Quê ở thị trấn Đô Lương (Nghệ An), sinh ra trong gia đình nghèo, với tố chất thông minh lại ham học hỏi, chàng trai Am thi đỗ vào Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội. Ra trường với tấm bằng giỏi chuyên ngành toán, thầy về công tác tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, kết duyên cùng cô giáo cấp 2 Nguyễn Thị Hương. Hai vợ chồng tích góp lương mua vuông đất dựng nhà ở xã Nghi Lộc. Ngày ngày thầy Am dùng chiếc xe đạp cà tàng từ nhà tới trường hơn 15 cây số để lên lớp.
Là một giảng viên chuyên toán, thầy Am lại có niềm đam mê với môn tiếng Anh. Gần 40 năm gắn bó với trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, ngoài thời gian lên lớp giảng dạy, về nhà thầy luôn mở cửa đón những học sinh lui tới hỏi bài học thêm mà không lấy một đồng tiền công.
Nói về cơ duyên dạy học tiếng Anh miễn phí khi về hưu, ông giáo già cho biết, năm 2000 nghỉ hưu, một lần sang nhà hàng xóm chơi thấy cháu học sinh cấp 2 xin mẹ 20.000 đồng đi học thêm một buổi mà ông thấy xót quá. Tìm hiểu thêm, ông biết nhiều gia đình khác ở làng quê đều chung cảnh ngộ bố mẹ làm nông kinh tế khó khăn, để có tiền cho con học thêm là cả một vấn đề. "Tôi thấy sức khỏe và kiến thức của mình còn đủ để phụ đạo cho các em", thầy Am nói về ý tưởng mở lớp học.
Nghĩ là làm, ngay hôm sau thầy Am đặt thợ mộc làm mấy bộ bàn ghế rồi mua hộp sơn về bắt đầu viết các bảng hiệu mở lớp học "Tiếng Anh miễn phí cho mọi lứa tuổi" mang cắm ở các ngả đường trong xã. Ban đầu nhiều người nhìn thấy ngỡ thầy Am bị "dở", lại có người nghĩ thầy trưng biển học miễn phí để thu hút học sinh rồi sau đó mới tìm cách lấy tiền.
Mặc ai nói gì, thầy Am tới những gia đình hoàn cảnh khó khăn có con em đang đi học để trình bày ý tưởng. Ban đầu nhiều phụ huynh bất ngờ về tấm lòng của thầy. Rồi lẻ tẻ, có dăm bảy em học sinh trong xóm gần nhà thầy tới học. Những học sinh được thầy truyền giảng có phần bỡ ngỡ, sau tất cả vỡ ra được phương pháp học nên rất dễ tiếp thu và gần gũi. Tiếng lành đồn xa, lớp học của thầy Am ngày càng đông người tìm tới.
Nhiều người thắc mắc, một mình thầy thì làm sao có đủ thời gian, phương pháp để truyền đạt kiến thức một cách tốt nhất đến với mỗi học sinh, trong khi mỗi người một lứa tuổi, một kiến thức khác nhau. Thầy Am cho biết, 4 yêu cầu nghe - đọc - noi - viết là nguyên tắc chung khi học tiếng Anh, phương pháp truyền đạt và giáo trình học mới là quan trọng nhất.
cu-ong-day-tieng-Anh-1-1-1377860211.jpg
Một tập trong bộ giáo trình tiếng Anh tự soạn của thầy Am. Ảnh: Hải Bình.
Với kiến thức có từ thời sinh viên, tự mày mò nghiên cứu thêm trong gần 5 năm trời, thầy Am đã tự soạn một bộ giáo trình "Tiếng Anh không mệt", viết bằng tay. Bộ giáo trình gồm 2 tập, dày 800 trang, với 300 bài giảng. Theo thầy Am, mỗi bài giảng trong giáo trình là một nấc thang về kiến thức trong tiếng Anh.
Từ bộ giáo trình đặc biệt đó, mỗi học sinh khi tìm tới lớp đều được thầy xem như là một lớp học. Thầy Am không giảng chung cho tất cả mọi người một lúc, mà chọn phương pháp kèm riêng từng người. Ban đầu là những bài học đơn giản về ngữ pháp, từ vững, sau đó là nghe - nói - viết, rồi đến các bài khó hơn như học bằng phiếu, khi đưa ra một lá phiếu in hình con vật, đồ vật thì học trò lập tức phải đọc ra bằng tiếng Anh; qua băng đĩa... Nếu ai học hết trọn vẹn, thông thuộc 300 bài giảng trong 2 tập giáo trình nói trên thì gần như vốn kiến thức đã nắm rất chắc.
"Muốn học tiếng Anh tốt thì quan trọng nhất là phải luyện nhiều. Hãy để một quyển sách ngay dưới đầu giường, sáng mai ngủ dậy bật đèn là cầm sách lên để luyện đầu tiên, xem hôm qua mình học được những gì..", thầy Am nói về phương pháp ôn bài hữu hiệu khi ngủ dậy. Thầy luôn nhắc nhở học trò: "Ai không giỏi tiếng Anh thì đời vứt vào sọt rác. Đất nước mình nghèo, muốn tiến lên, giao lưu với thế giới bên ngoài thì phải giỏi ngoại ngữ".
Không chỉ học sinh cấp 2, 3 mà cả sinh viên, cán bộ công nhân viên cũng tìm tới thầy Am học. 13 năm nay, gần 500 người học tiếng Anh ở thầy Am. Trong số đó, em Nguyễn Ngọc Bảo, học sinh THCS Thanh Lâm (huyện Thanh Chương) đã đạt huy chương đồng cuộc thi tiếng Anh qua mạng (IOE) quốc gia.
Nhiều học sinh, phụ huynh mang tiền tới để hỗ trợ nhưng thầy đều từ chối. Lễ tết, bà con mang biếu lô thịt, cân hoa quả, thầy Am miễn cưỡng nhận. Điều thầy mong mỏi là tìm thêm một người đồng cảm, có kiến thức để chung sức mở rộng lớp học tiếng Anh miễn phí. "Nếu thêm một người nữa thì chắc chắn phương pháp học sẽ rất đặc biệt, ví dụ hai người diễn hoàn cảnh, đối đáp tiếng Anh với nhau để học sinh dễ tiếp thu", thầy Am nói.
Ông Phan Thế Hưng, Chủ tịch xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc) cho biết, tấm gương dạy học miễn phí của thầy Am thật đáng ngưỡng mộ. Đảng ủy, HĐND xã luôn nhiệt tình ủng hộ ông giáo già. Đã nhiều lần đại diện chính quyền địa phương tới thăm hỏi và động viên thầy tiếp tục cống hiến cho quê hương.
Hải Bình

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

Một trí thức cách mạng

Luật sư Thái Văn Lung


Luật sư Thái Văn Lung
Thái Văn Lung (14 tháng 7 năm 1916 - 2 tháng 7 năm 1946) là luật sư, đại biểu Quốc hội khóa I.
Ông sinh năm 1916 tại huyện Thủ Đức, Gia Định, trong một gia đình trí thức thuộc "làng Tây" theo Thiên Chúa giáo, cha là kỹ sư Thái Văn Lân. Ông đỗ vào Khoa Luật tại Đại học Paris (Pháp), đồng thời học thêm ở Trường Khoa học Chính trị và Trường Thuộc địa (Ecole Coloniale). Do có quốc tịch Pháp nên Thái Văn Lung tham gia học Trường Sĩ quan Pháo binh, trở thành sĩ quan pháo binh tham gia quân đội trong 4 năm và xuất ngũ với quân hàm trung úy. Trong thời gian quân dịch, ông đã tham gia cuộc chiến tranh giữa Pháp Xiêm  Thế chiến II.
Tháng 3 năm 1945, ông trở về nước làm việc tại Tòa thượng thẩm Sài Gòn. Tháng 6, ông cùng với Nguyễn Văn Thủ, Phạm Ngọc Thạch, Lưu Hữu Phước... tham gia sáng lập lực lượng Thanh niên Tiền phong, trong đó ông phụ trách làm huấn luyện quân sự của tổ chức.
Sau Cách mạng tháng 8, ngày 23 tháng 9 năm 1945, ông bị quân Pháp bắt nhưng trốn thoát được. Ông trở ra ngoại thành, tham gia kháng chiến chống Pháp ở Nam Kỷ. Ông được cử làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến huyện Thủ Đức, xây dựng tổ chức lực lượng vũ trang của huyện (được nhân dân quen gọi là bộ đội Thái Văn Lung). 
Sau tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946, ông trở thành một trong những đại biểu Quốc hội khóa I thuộc tỉnh Gia Định.
Năm 1946, khi đang tham gia Ban chỉ huy quân sự huyện và chỉ huy lực lượng bộ đội Thái Văn Lung chống Pháp, ông đã bị bắt trong một trận đánh. Sau khi bị tra tấn khốc liệt, ông hy sinh vào ngày 2 tháng 7 năm 1946, khi chưa tròn 30 tuổi. Trong tờ báo La Voix du Maquis, ở mục Variétés du Maquis, luật sư Gaston Phạm Ngọc Thuần, người bạn thân của ông đã viết:
Không một bí mật quân sự. Không một tiết lộ. Không một tin tức nào vượt ra khỏi đôi mắt đã khép chặt một cách anh dũng phi thường và khép chặt mãi mãi. Cái chết kéo dài một cách thảm khốc, luật sư Thái Văn Lung còn minh họa bằng một hình tích đẫm máu của chính anh để nói thêm với ta rằng: Vết nhơ của nô lệ chỉ có thể rửa được bằng máu.
Tên Thái Văn Lung được đặt cho một số con đường, trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cà Mau. Ông là anh trai của nghệ sĩ piano Thái Thị Liên và là bác của nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn,Trần Bạch Thu Hà.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Giỗ cụ THÁI VĂN TỐ

NHỚ ÔNG NỘI

Hôm nay là ngày 22 tháng 7 Âm lịch. Theo gia phả chép thì Ông mất ngày 20 tháng 7 nhưng không hiểu sao lâu nay vẫn cứ giỗ Ông vào ngày 22? Thôi thì ngày nào quanh đó cũng được miễn là con cháu còn có đứa nhớ đến Ông!


Như trong bài phụ biên (có trên Blog này) đã nói Ông sinh năm Kỷ Sửu - 1889, đên nay nếu còn hưởng dương thì thọ đến 124 tuổi rồi...vươn qua 3 thế kỷ, thế nhưng những năm tháng khó khăn ác liệt của chiến tranh, cái đói cái nghèo - căn bệnh kinh niên của những người "quân tử" hiếm hoi còn sót lại của thế hệ xa xưa - đã đánh gục Ông khi mới 67 tuổi. 
Ông là tay thần y diệu thủ, Ông chữa được những căn bệnh nan y quái chứng cho mọi người nhưng không thể trị được cho mình căn bệnh trầm kha...mà nếu con cháu Ông hồi đó được một phần như ngày nay thì đã có thể chữa trị cho Ông một cách quá đơn giản bằng cách chỉ cần cắt cho Ông một thang thuốc "thánh": Mỗi ngày 2 lạng thịt!
Tôi nghĩ rằng chắc chắn Ông chết chủ yếu là do kiệt sức vì đói lâu ngày, vì không dám ăn uống gì, vì tằn tiện và vì nhường hết khẩu phần nhỏ nhoi của mình cho con cháu.


Những ngày tháng mới giải phóng Miền Bắc, Ông phấn khởi rời quê ra Hà Nội với bao nhiêu hy vọng: - Chuyện nhà: Con cả là cán bộ kháng chiến cấp cao mới về tiếp quản thủ đô, đời sống chắc là sẽ sung túc!!! - Chuyện nước: Có người bạn già của Ông là Cụ Nguyễn Trung Khiêm được Cụ Hồ giao phó đã mời Cụ ra chung tay xây dựng Hội Đông Y (Cụ Nguyễn sau này là Chủ tịch sáng lập của Hội Đông Y Việt Nam)
Thế nhưng 6 tháng nằm ở nhà con cả ở Hà Nội Ông mới thấy rõ sự thật xót xa về của sự đói nghèo của những cán bộ - cao cấp thật đấy - nhưng quá ư liêm khiết như Ông con cả của Cụ. Và cũng thấy rõ cái gì gọi là "ra sức xây dựng" một tổ chức trong tay những con người chỉ có TÂM mà không biết chi đến Kinh tế thị trường!
 Sau 6 tháng, Ông quay về Yên Thành với lời nhắn nhủ: "Nước nhà mới hòa bình, các con là cán bộ còn vất vả lắm - nhưng phải chịu khó vất vả để giữ gìn khí tiết gia phong. Thầy không thể nằm không ở đây bắt các con cung phụng. Thầy phải về quê, ở đấy người dân còn rất cần Thầy và Thầy cũng cố làm việc để dành dụm mỗi tháng đong mấy chục cân thóc để dành cho các con phòng khi có chuyện gì bất trắc: Của tuy ít ỏi nhưng cũng mong là giúp thêm cho con (nói Bố tôi) khi quá cần thiết vẫn giữ vững khí tiết làm một vị quan thanh!"

Ông về quê và 3 tháng sau mất ở quê nhà.

Ông nội và Bà nội tôi sinh 6 lần nhưng chỉ có 3 người con trai trưởng thành: Bố tôi - Thái Văn Hòa, và hai chú: Chú Ba - Thái Văn Ba và chú Tư - Thái Văn Tư tức Thái Phi Hùng.

Bố tôi sinh 3 trai, 3 gái - hiện nay có 4 cháu nội trai và 1 cháu nội gái, 7 cháu ngoại
Chú Ba sinh 1 gái đầu lòng và 4 trai còn chú Tư có 2 trai 3 gái, cháu nội cháu ngoại đông đúc. 



NGÀY HÔM NAY, CÒN CÓ ĐỨA NÀO NHÌN 4 CHỮ "TỪ TÂM QUẢNG NẠP" TRÊN NÓC BÀN THỜ UY NGHI MÀ NHỚ ĐẾN CỐ, ĐẾN ÔNG???

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Mừng sinh nhật Giáo sư THÁI THANH SƠN

Mừng sinh nhật GS TS THÁI THANH SƠN

12/12/1934 - 12/12/2012


Gia đình vui vầy : Hạnh phúc lớn nhất của tuổi BÁT TUẦN


Một sự ngạc nhiên quý giá đầy thú vị:
Sự có mặt của 14 bạn đồng học trong những ngày gian khổ của cuộc kháng chiến chống Pháp 
dưới mái trường Hùng Vương, chiến khu Việt Bắc...1952...




GS.TS. THÁI THANH SƠN 
Nhà giáo 56 năm gắn bó với các Nhà trường Đại học trong và ngoài nước


Hội trường giản dị trang nghiêm và đầm ấm


Đại học Bách khoa Hà Nội - Mái trường 56 năm gắn bó 



Một thoáng xúc động



Bó hoa tươi từ PGS-TS TRẦN LAN HƯƠNG, thế hệ học trò và đàn em ở ĐHBK Hà Nội


Những "đệ tử thân yêu" gắn bó từ 20 năm nay...


TS. LÊ VĂN THANH, Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội chúc mừng 
(Cháu ngoại Leo nhảy Gangnam Style lộn xộn!)


TS TRƯƠNG TIẾN TÙNG, Chủ nhiệm Khoa CNTT - ĐH Mở HN
người 2 lần là học trò thân thiết
(Vẫn là chim chích Leo!)


GS. TS. NGUYỄN THANH THỦY, Phó hiệu trưởng ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội
Người luôn thích "tự nhận" là học trò (Dù không học giờ nào!)


Đại tá, PGS. TS Đặng Đức Kim, người tiếp bước tai Đại học Kỹ thuật quân sự 40 năm trước


Những "bạn già" ở ĐH Bách khoa Hà Nội từ nửa thế kỷ đã qua


Và đây! Thế hệ tương lai....


Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Nhân vật lịch sử cận đại

THÁI NGẠC và cuộc khởi nghĩa chống VIÊN THẾ KHẢI 

sau Cách mạng Tân Hợi - Trung Hoa


Thái Ngạc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Thái Ngạc
Tướng Thái Ngạc
Tướng Thái Ngạc
Đốc quân Vân Nam
Nhiệm kỳ1911 – 1913, 1916
Kế nhiệmĐường Kế Nghiêu
ĐảngĐồng minh hội
Sinh19 tháng 121882
China Qing Dynasty Flag 1889.svg Thiệu DươngHồ Nam
Mất8 tháng 111916 (33 tuổi)
Cờ của Nhật Bản FukuokaKyūshūĐế quốc Nhật Bản
Học trườngThời Vụ Học đường
Tokyo Zhengwu College
Học viên Lục quân Đế quốc Nhật
Thái Ngạc (giản thể: 蔡锷; phồn thể: 蔡鍔; bính âm: Cài È; Wade–Giles: Ts'ai O; 18 tháng 12, 1882 – 8 tháng 11, 1916) là một lãnh tụ cách mạng và quân phiệt Trung Hoa. Ông vốn tên là Thái Cấn Dần (蔡艮寅 Cài Gěnyín), tự Tùng Pha (松坡 Sōngpō), sinh tại Thiệu DươngHồ Nam. Thái trở thành một quân phiệt thế lực tại Vân Nam, và nổi tiếng với vai trò thủ lĩnh lực lượng chống lại mưu đồ đế chế của Viên Thế Khải.

[sửa]
Sự nghiệp buổi đầu

Tiểu sử

[sửa]

Thái theo học tại Thời Vụ Học đường nổi tiếng theo khuynh hướng tiến bộ, học vớiLương Khải Siêu và Đường Tài Thường, và sang Nhật Bản du học năm 1899. Thái trở về Trung Hoa năm 1900, khi mới 18 tuổi, và dự định tham gia một cuộc khởi nghĩa phản Thanh, do Đường Tài Thường lãnh đạo. Khi khởi nghĩa thất bại, Thái quay lại Nhật Bản. Thái sau đó gia nhập Đồng minh hội, một tổ chức cách mạng Trung Hoa.[1]
Thái trở lại Vân Nam không lâu sau khi Cách mạng Tân Hợi bắt đầu ngày 10 tháng 10, 1911. Chỉ huy Lữ đoàn 37, Thái chiếm được Vân Nam. Sau cách mạng, Thái trở thành Tham mưu trưởng Chính phủ quân sự Vân Nam.[2]
Thái Ngạc là Đốc quân Vân Nam từ năm 1911-1913.[3] Sau cách mạng, Thái nổi tiếng là người ủng hộ mạnh mẽ cho dân chủ và cho chính trị gia Quốc dân đảng Tống Giáo Nhân. Sau khi Tống bị Viên Thế Khải ám sát, và Viên trở thành Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc, Viên cách chức Thái, rồi giam lỏng ông tại gia ở Bắc Kinh.[2] Đường Kế Nghiêu thay Thái làm Đốc quân Vân Nam năm 1913.[4]

[sửa]Chống Viên Thế Khải

Năm 1915, Viên Thế Khải công bố kế hoạch khôi phục đế chế. Sau khi biết tin, Thái trốn thoát ngày 11 tháng 11, đầu tiên sang Nhật, rồi về Vân Nam.[2] Sau khi trở lại Vân Nam, Thái thành lập quân Hộ quốc để chống Viên và bảo vệ Dân Quốc.[5]
Ngày 12 thang 12, Viên chỉnh thức "chấp thuận" những lời "khuyến tiến", lên ngôi Hoàng đế. Cả Trung Hoa phản đối dữ dội. Ngày 23 tháng 12, Thái gửi điện báo tới Bắc Kinh, dọa tuyên bố độc lập nếu Viên không từ bỏ kế hoạch trong 2 ngày. Khi Viên từ chối, Thái tuyên bố độc lập ngày 25 tháng 12, và chuẩn bị tấn công Tứ Xuyên. Đốc quân Quý Châu theo gương Thái, tuyên bố độc lập ngày 27 tháng 12. Viên tự phong Hoàng đế ngày 1 tháng 1, 1916, và Thái chiếm được Tứ Xuyên không lâu sau đó.[5]
Viên phái 2 viên tướng giỏi nhất từ phương Bắc xuống đánh Thái; nhưng, dù chiến ưu thế về quân số, các tướng của Viên lại không thắng được hoặc không muốn đánh nhau với Thái. Khi quân của Thái sắp thắng lợi, hàng loạt các tỉnh theo Thái phản Viên. Tháng 3,Quảng Tây và Sơn Đông tuyên bố độc lập, tháng 4, Quảng Đông và Chiết Giang tuyên bố độc lập, và Sơn TâyTứ Xuyên và Hồ Namtuyên bố độc lập vào tháng 5. Được sự ủng hộ của nhiều tỉnh, phe cách mạng thành công buộc Viên thoái vị ngày 20 tháng 3, 1916.[5]
Sau khi Viên chết, ngày 6 tháng 6, 1916, Thái trở thành Đại soái và Đốc quân Tứ Xuyên. Thái sau đó cùng năm sang Nhật chữa bệnh, nhưng chết không lâu sau khi tới Nhật. Không có một chính phủ trung ương vững mạnh và quyền lực các tỉnh rơi vào tay các đốc quân, Trung Hoa chìm trong hỗn chiến quân phiệt.

[sửa]Di sản

Nhiều quân phiệt dưới quyền Viên Thế Khải không ủng hộ mưu đồ xưng đế của Viên, và Thái Ngạc là một trong những lãnh tụ có công buộc Viên thoái vị. Ông trở thành cảm hứng cho Chu Đức, về sau trở thành Nguyên soái Hồng quân, người sáng lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

[sửa]Trong văn hóa đại chúng

  • Tháng 10 năm 2009, TVB công chiếu bộ phim về Thái Ngạc và Viên:

[sửa]Chú thích

  1. ^ Nhạc Lộc viện
  2. a b c Schemmel
  3. ^ J. C. S. Hall (1976). The Yunnan provincial faction, 1927-1937. Dept. of Far Eastern History, Australian National University : distributed by Australian National University Press, 1976. tr. 69. ISBN 0909524122. Truy cập 28 tháng 6 năm 2010.
  4. ^ Сергей Леонидович Тихвинский (1983). Модерн хисторий оф Чина. Progress Publishers. 624. Truy cập 28 tháng 6 năm 2010.
  5. a b c Beck "Yuan Shikai's Presidency 1912-16"

[sửa]Tham khảo